so-he=]]

Oct 19 2008
Oct 12 2008

Sep 04 2008

a day comes to nothing

Ngày hum nai là một cái ngày chả ra đâu vào đâu mặc dù trên thực tế là nó cũng chả ra đâu vào đâu. Buổi sáng ở nhà nothing to do8-}. Thật ra là có cái modem đếy nhưng muh cũng chả (dám) lên. Uh lên đi con, ròy cúi tháng ta thấy onl nhìu= kok lo học hành(8-})(cái lí ở đâu ra muh vô lí thế kok bíc) thì ta thu lun cái modem của con và một tuần ta cho con lên một lần một tiếng. muh thật ra (nếu có) thì cái lúc hai anh chị ấy nói cái câu ấy nó kok được hiền dịu như mình vừa nói đâu, muh nó thường kèm theo gào thét, chửi bới và tiếng khóc (của em:”>).

Thoy trở lại cái sự chả ra đâu của ngày hum nai. Oài oy, học một tiết hoá kok hà, uh thì kể ra cũng sướng nhưng muh cũng chả sướng(lắm). Mấy lớp kia nó học hết, có mình lớp mình học một tiết, thế nên mình chả bíc choy với ai. Thế là loanh wanh với cái đám c3, dầm mưa (gọi là dầm cho nó sang chứ thực ra là bị xô ra ngoài mưa, có ướt ti tí). Xong hai tiết cái ra tập khai giảng. Chúng tớ có còn là cái đám các bé xinh tươi lớp một “ngày đầu tiên đi học em vừa đi vừa khóc” nữa đâu muh còn tập khai giảng huh chòy. Như trường pleikute đếy, mai lên khai giảng thoy, có tập dợt wái đâu. Khai giảng xong , bạn Dầu dắt tớ về. Về đến nhà, tớ đã vào trước ròy. Muh có ngờ đâu cái sự đời nó lắm tai ương. Chị mẹ tớ ở trong nhà dờm ra thấy bạn Dầu. Mặt chỉ nhăn một cục, ngồi chất vấn, đếy là ku nào,lớp nào, nhà nó ở đâu, làm cái j muh nó fải đưa về. 8-}Thế nhưng muh cái dư âm từ hồi trưa (tớ và con linh được Ms Vy khen chuyên toán muh học anh văn tốt:”>) còn kéo dài tới lúc ấy nên sau vài lần “thành thật” trả lời, tớ thoát nạn. Thế là ngồi coi The Sound Of Music, cái film nài lâu ròy muh hay fết nhở.

Đếy là cái sự bủi chìu, Bi h tới cái sự bủi tối. Đang ngồi học thì chị ấy kiu wa nghe điện thoại. K oy là k, k hại bé ròy. Nhà người ta mở loudspeaker, thế muh ảnh cứ oang oang

K: Bé huh, đặt bong bóng ở đâu zậy

Bé: Đâu gần Tam ba á, có j hỏi con phương á

K: HỎI ZẢY THOY CHỚ MAI ĐI ĂN SÁNG HOK

đếy đếy, nó trết là nó trết ở chỗ đếy. Ròy từ đây, hai anh chị típ tục cái thú vui muôn thuở là la mắng chửi tớ. :(( có cái sự nào đen hơn cái sự nài không hả zời. Thế là xong một cái ngày.:((

P/S: tròn 1 tuần :-“

Sep 02 2008

viết cho có

thì không fải bợn Naiz shin đẹp nói tớ làm fát cho vui à. thì cái title của nó là viết cho có cũng fù hợp zới cái nội dung của đó đây

kết thúc enchi(cấm có chửi tao=]])

Page 1 of 1